Thursday, January 15, 2009

January 15, 2009



Tôi bây giờ cũng như anh cảnh sát trong phim của Vương Gia Vệ.
Tôi muốn đi quanh nhà, hỏi mọi thứ xem tại sao dạo này chúng nó có vẻ ủ ê làm vậy?

Ví dụ như lọ dầu gội đầu và dầu xả, sao bình thường chúng nó tràn đầy vui vẻ là vậy, giờ cạn sắp tới đáy, co ro cạnh nhau trên giá?

Cái giá sách vốn bình thường chen chúc đông đúc lắm, giờ các em sách bỏ đi đâu hết cả, nhìn đám còn lại thật tội nghiệp (đứa nào mượn sách không chịu trả lại đấy nhỉ?)

Đám DVD đã cố bù đắp, vẫn thấy thiếu một đống. Cứ như thể không thể nào trở lại trạng thái đầy đặn như cũ. (bao nhiêu bạn bè quý hóa mượn có trả đâu)

Hình như tất cả đều te tua, rầu rĩ, thậm chí thỉnh thoảng sàn nhà cũng òa lên khóc, chỉ chưa tới nỗi lênh láng hết cả.

Tôi cũng muốn làu bàu mà trách chúng nó: Sao mà bọn mày thay đổi tính khí mau thế, nhân cách thay đổi cả lượt, chẳng ra làm sao.

Từng đấy người sống trong từng đấy cái phòng, sao càng ngày mình càng thấy nó vắng vậy nhỉ? Vắng như đồng lúa gặt xong :)

Bởi vì, nói chung là, ừa… thế là xong, hihi
Và như thế là, lại mới thật đúng là tôi đấy. Và, vì cái gì mà chả tới lúc hết hạn.

Bonus thêm câu: Đố các bạn Giải cứu thần chết là remake and remix của bao nhiêu phim?

2 comments: