Wednesday, September 24, 2008

Nhớ lại về thầy

Tống Hữu Nhân (Lý Bạch)

Thanh sơn hoành bắc quách,
Bạch thủy nhiễu đông thành.
Thử địa nhất vi biệt,
Cô bồng vạn lý chinh.
Phù vân du tử ý.
Lạc nhật cố nhân tình.
Huy thủ tự tư khứ,
Tiêu tiêu ban mã minh.

Hôm nay tình cờ thấy hai câu thứ ba thứ tư trong bài thơ này trên status của anh NH, bỗng nhiên nhớ tới thầy S. Ngày xưa, thầy đứng trên bục, hoặc đi lại rất nhanh từ đầu tới cuối lớp, đọc lên những câu trên với giọng rất cảm khái. Kết thúc thường bằng câu: Hay, hay lắm các em ạ. Cả đám học trò ngồi dưới, cười nói râm ran, mỗi đứa một chuyện, không ai thèm lắng nghe.

Tôi biết thầy cảm thấy vô cùng khó khăn để giải thích cho lũ học trò hiểu được những bài thơ Đường hay như thế nào. Nhưng, tôi cũng thấy việc giải thích cho chúng cũng vô ích, chẳng để làm gì. Ở cái tuổi ấy, đứa nào thích thì đã thích, yêu thì đã yêu. Không thể đợi tới năm 21 tuổi mới bắt đầu thích thơ Đường được.


No comments:

Post a Comment