Sunday, September 7, 2008

Casanova in dream :)



- Đời em chỉ ước ao sao được một anh Casanova nào đó tán tỉnh. Bởi vì như thế chứng tỏ rằng em xinh đẹp, quyến rũ, hay ho và được giai thèm muốn. Hehe, tệ thế, không một anh nào gần gần như thế tiến tới em. Ý nghĩ đó tới với em khi em nhìn poster phim này của một chàng trai quá cố đóng. Em luôn nghĩ rằng, những người đàn ông tốt đẹp thì hoặc đã đi lấy vợ, hoặc họ yêu nhau, hoặc họ đi tu, hoặc họ đã vội vã qua đời.

- Hôm nay, lần đầu tiên em ngồi xem hết Hustle and Flow của Craig Brewer sau khi quyết định là thay vì cứ xoành xoạch tìm phim mới thì phải xem cho hết mớ phim em có đi đã. Nói chung, cái topic “Everybody gotta have a dream” đã cực kỳ cũ nhưng người ta cứ không ngừng làm phim đi, làm phim lại và vẫn có người thích nó. Điều này để chứng minh cho em biết rằng mớ lý luận văn học của em không sai: nội dung là cái đã cũ, chỉ có hình thức là cái luôn luôn mới. Nào, hãy ngồi và nghĩ ra cái gì mới. Đi cũng phải nghĩ ra cái gì mới.

- Smart people, phim mới của Ellen Page và chị gì trong Sex and the city, em quên mất tên rồi, theo em là một phim rất ổn. Có một điều chắc chắn là ngoại hình chị “Sex & the city” phù hợp với vai của một bà bác sỹ trị liệu, già, ế chồng và hay tủi thân hơn là vai nhà văn sành điệu trong phim kia. Em Ellen Page trong phim này, với em thì diễn hay hơn vai Juno của em ấy, nhưng chắc chắn bộ phim này sẽ chẳng tạo ra hiệu ứng mạnh nào với quần chúng như phim kia đã làm được. Bộ phim này nói về cuộc sống của những trí thức – những người thông minh và tự đày đọa mình trong sự ích kỷ cá nhân và nỗi cô đơn. Em và đám bạn già ế ẩm của em chia sẻ được rất nhiều với phim này bởi cái lũ người trong phim chỉ biết nói, biết nghĩ mà không biết sống cho ra sống. Đây là bộ phim chậm, buồn nhưng ấm áp và khá tinh tế, có vài điểm hài hước nhưng nhìn chung thì hơi non tay, chi tiết trong phim kéo chùng nhau xuống, xếp quá nhiều sự kiện quan trọng liền tù tì đâm ra chả cái nào nổi bật nữa khiến cho phim hơi đơn điệu.

- Chàng hoàng tử già của đám romance Pháp sắp sang Việt Nam chơi. Các bạn em hay gọi chàng là Quỳnh Dao nam của nước này, dù tên chàng là Marc Levy. Mấy hôm nay, vì mạng công ty lởm, em phải đọc sách nên em còn biết thêm có một anh khác tại Mẽo còn đạt trình độ cao hơn cả chàng. Mỗi lần ảnh viết sách, câu đầu tiên là cảm ơn vợ ảnh, người mà theo anh ấy thì: mỗi năm càng đẹp hơn, sau mười năm chung sống tấm chân tình của ảnh dành cho vợ vẫn như xưa… Thật là những lời có cánh và chỉ thế thôi cũng đủ ối chị em lăn lóc. Từng đấy cuốn sách của ảnh trên bàn, em cứ mở ra là có thể cười he he cả buổi.

Mấy bộ phim dựa theo sách của anh tên là Message in the bottle, A walk to remember, The Notebook và sắp tới nhất sẽ là Nights in Rodanthe. Phim dựa theo truyện của ảnh toàn diễn viên oách đóng, ví dụ như Kevin Costner, Mandy Moore (hồi đó đang hot vì là ca sỹ) và nhất là phim Nights in Rodanthe sẽ có đôi từng đóng vợ chồng trong Unfaithful là Richard Gere và Diane Lane. Phim cũng như sách, sến hơn cả phim truyền hình Hàn Quốc, và các khoản ốm đau, bệnh tật cũng được tận dụng triệt để (có một cuốn sách của ảnh là The Choice, tuy người không ốm nhưng con cún ốm). Ngoại trừ Message in the bottle nhạt phèo phèo ra, em thấy các phim sau dựa theo sách của ảnh làm rất đẹp. Đẹp theo nghĩa là xem cứ thấy tròn vành vạnh, rạng ngời như cổ tích và tất nhiên… lãng mạn vô cùng. Em nhìn still photograph của Nights in Rodanthe mà cứ nghĩ tới Away from her, và tự nhiên thấy buồn rằng chắc chắn bộ phim ra sau này sẽ được nhiều người xem hơn phim trước. Cả phim và truyện liên quan tới anh tác giả này đều rất đắt hàng.

Quay lại với anh Marc Levy một tẹo. Sau khi đã xơi 1,7 triệu USD để cuốn sách đầu tay của mình thành Just like heaven (của đáng tội, phim này dở ẹc), anh Marc quay ra tự làm phim. Nhưng phim của anh coi bộ hơi chán. Sau đó thì anh đồng ý cho chuyển truyện của anh thành phim truyền hình. Cái này không bàn. Hai nhà văn tuy phong cách gần như nhau, nhưng anh Marc Levy thiệt thòi hơn bao nhiêu, chỉ vì anh ấy sống ở Pháp và viết bằng tiếng Pháp.

Nhưng em nói nhiều tới hai anh này vì em thấy các anh là kiểu nhà văn được quần chúng Việt Nam yêu thích nhất. Ở Việt Nam, những cái gì mà kết hợp ba thứ: nước mắt, tình yêu, chết (vì bệnh, tai nạn) đều được hâm mộ cả. Và xem ra, không chỉ ở VN mà ở mọi nơi trên thế giới đều thế. Nếu không có ba thứ trên, thì sẽ là ba yếu tố: Cướp, hiếp, giết.

Thế nên, bây giờ, ai muốn làm nhà văn bán chạy, hay làm phim đông người xem thì trong tác phẩm nên có sáu yếu tố: Cướp, nước mắt, tình yêu, hiếp, giết, chết và bonus thêm nhiều hài hước. Lời em nói ở đây hoàn toàn là nghiêm túc.

- Nói thêm chuyện này, hôm nọ gửi sách cho một bạn bên Thái Lan. Khi gửi, lòng cứ thấp thỏm nghĩ gần 200.000 phí vận chuyển của mình có giúp bạn ấy nhận được sách không? Giờ tình hình chính trị nước sôi lửa bỏng thế này, chả biết bạn còn đọc sách được mấy chừng. Khổ thân bạn. Dù sao cũng thấy giá trị của việc bình ổn và không có chiến tranh. Mong
các anh Tàu đừng đánh nước mình.

10 comments:

  1. À à, "nước mắt, tình yêu, và chết" nó cũng song hành với "cướp, giết, hiếp" đấy chứ.

    ;P

    ReplyDelete
  2. Sorry, "cướp, hiếp, giết" mới đúng.

    ;))

    ReplyDelete
  3. Công nhận là thời buổi của mêlô. Mà chắc thời nào cũng thế. Về độ sến thì xem ra Quỳnh Dao mặc quần đùi của Pháp còn thua anh Nicholas Sparks kia của Mỹ. NN mà dịch anh này, chắc bán chạy như tôm tươi, rồi lại có hội chứng Nicholas thứ 2 (ngoài nhóc Nicolas), rồi lại mời ảnh sang giao lưu. hehe.

    ReplyDelete
  4. Em không thể mê nổi sách của nhà anh Marc Levy. Cái truyện Nếu em không phải là giấc mơ, hồi xưa em ra hàng truyện, người ta bảo mang về mà đọc đi hay lắm. Em về em đọc được độ chục trang rồi không thể chịu nổi nữa vì quá sến, hichic. Phim Just like heaven thì quá dở luôn. :I

    ReplyDelete
  5. Thế Nhã Nam có định dịch anh Quỳnh Giao Mỹ kia ko?

    ReplyDelete
  6. em gai ne co phai dong trong phim X-men ko nho, trong quen quen :x

    ReplyDelete
  7. Ellen Page có đóng trong X-Men 3, vai cô bé có tài đi xuyên tường ấy. Cô này có 2 film nữa mình rất thích: Hard Candy & An American Crime. Xem đều sốc!

    ReplyDelete
  8. @anh Linh: Có anh ạ.

    @ Khuê Việt: Đôi khi cùng, đôi khi không.

    @ Haruka: Không đâu anh ạ, chắc anh nhầm với em Anna Paquin. Em này là Ellen Page, đóng Juno.

    ReplyDelete
  9. anh la nha My Nhan Hoc, lam sao nhin nham duoc :))

    ReplyDelete
  10. thế nên anh nghĩ giờ anh chuyển thể phóng tác chuyện Lưu Bình Dương Lễ, cho anh Lễ làm đại gia, anh Bình hận đời ra làm xã hội đen, có em gái Châu Long mắc bệnh ung thư nhưng cũng chăm lo cho anh ấy đến cuối đời, xong anh Bình tưởng em Long cặp bồ với đại gia Lễ nên quay lại trả thù, không ngờ nhận ra tấm chân tình của anh Lễ nhưng đã muộn, em Long đã chết trên tay anh Bình. Vậy là có đủ tình yêu nước mắt hận thù ung thư chết chóc cướp hiếp không thiếu thứ gì, mà còn được tiếng là đậm đà bản sắc dân tộc mà vẫn hiện đại đổi mới!

    ReplyDelete