Saturday, June 7, 2008

Oxford Murders



Tôi viết cái này, để kêu gọi đọc sách và không xem phim

- Thêm một lần nữa, phim không hay bằng sách. Ấy là tôi nói theo thiên hạ, vì tôi chưa đọc Oxford Murders. Lưu ý đây là Oxford Murders chứ không phải Ox yêu thương của các nàng nhé. Bà con bảo nó rất hay, nhưng tạm thời đang phê On the road, nên bất kể có dày chỉ 200 trang thì cũng không đọc. Nghe nói có một anh tên là Trần Thiện Huy (Huy again ;), hehe) sống ở Mẽo đã dịch cuốn này ra tiếng Việt.

Vừa xem phim này xong, tâm trạng rất lẫn lộn. Câu chuyện thì hay hẳn rồi: Có một anh sinh viên tới Oxford với lòng ngưỡng mộ dành cho một ông giáo sư toán học. Anh cùng với một đám nữa, say mê ông này như điếu đổ và tìm mọi cách để có được sự chú ý của ông ta. Và vì thế, anh ta tìm thuê nhà của một bà già bạn cũ của ông kia, người có một cô con gái. Một ngày đẹp giời, ông giáo sư và anh ta tình cờ phát hiện ra bà già kia đã bị giết trong phòng khách. Rồi sau đó, lại thêm một ông già sắp chết nữa cũng bị giết. Rồi tiếp theo nữa, một ông già trong dàn nhạc mà cô con gái của bà già kia tham gia cũng bị giết… Ông giáo sư và anh ta hì hục tham gia vào cuộc đua suy luận bằng logic những cái chết kia, tìm ra mối liên hệ… Và tất nhiên là, tôi sẽ không spoil nữa.

Nếu xét về mặt phim trinh thám, có yếu tố căng thẳng, bất ngờ thì phim này chỉ được 4 điểm. Tuy khi xem người ta cũng có thể đoán già đoán non về những đầu mối, nhưng trên thực tế thì cách làm phim chậm rì rì và để lộ quá nhiều tình tiết ra khiến khán giả chán, thậm chí ngay cả khi có một kết quả suy đoán sai, người làm phim chìa ra thủ phạm khác thì cũng chẳng ai bất ngờ.

Cái dở thứ hai nữa là nhân vật nói quá nhiều và chán ngắt. Ông giáo sư kinh hoàng kia không đủ gây ấn tượng, cho dù người ta phải dàn vài cảnh ông ta đứng oang oang nói giữa một cái hall đông đúc. Cái này là do quay phim chi tiết và vụn vặt quá, thiếu ấn tượng và tạo cảm giác rợn ngợp. Cả ông và anh chàng sinh viên đều nói nhiều, rất nhiều, diễn thuyết hơn là hành động đi kèm (điều vốn là thế mạnh của thể loại này)… và khiến cho tôi thấy mệt, chẳng giải quyết cái gì.

Nhưng nó cũng có những cái hay của mình. Ví dụ như chuyện nó mô tả Oxford chẳng khác gì cái trại thương điên (và phim này nhiều người bị điên khiếp lên được) kết hợp với trường Hogwarts trong Harry Potter. Màu sắc chính của phim là xám và những màu classic như nâu đỏ, đen… và chắc đó là thứ tạo nên ấn tượng rùng rợn và u ám mạnh nhất trong toàn bộ phim (trong khi những thứ khác cực đuối).

Cảnh quay đắt nhất bộ phim là quá trình các nhân vật phát hiện ra bà lão già đầu tiên bị giết. Chắc đội quay của phim này bỏ hết cả sức lực vào cảnh này nên các cảnh khác mới bị dở hơi nhường đó. Cảnh quay kia là một cú long take hoành tráng, dần theo chân một đám nhân vật trong một phạm vi khá rộng từ trong phòng chơi nhạc, cửa hàng sách, đường phố, cổng, sân, vườn… Mọi góc độ đều được khai thác, và khá thú vị.

Trên thực tế thì các anh có ăn gian đôi chút, nhưng phải công nhận rằng đó là cú quay tuyệt đẹp. Có một cảnh khác nữa, cũng hay, nhưng so với cái kia thì chỉ là một nửa.

Leonor Watling đóng vai cô y tá, bồ của chàng sinh viên thì chậc… ngực của cô nàng mới đẹp làm sao chứ, ghen gớm. Hehe. Tuy nhiên, phải nói thật là các cảnh tình ái trong phim này dở ẹc, có lẽ vì anh Elijah Wood kia chỉ thích hợp để đóng vai Jonathan trong Everything is illuminated hơn là đóng vai một chàng sinh viên thông minh và sexy.

Lâu lắm rồi mới lại viết về phim, thấy đuối tay rồi.

Khi nào có hứng đọc trinh thám thì sẽ đọc sách, mà cũng phải đợi khi nào nó xuất bản nữa.

- Ừm, “hãy vui chơi khi nào còn có thể”. Lời của gã Malfoy bố trong Harry Potter 4. Tập 6 của phim này lại do David Yates làm đạo diễn. Tôi không thích anh này cho lắm, không hiểu sao. Sẽ có tới 8 tập phim Harry Potter, vậy là WB còn kiếm chác nhiều nữa. Tuy nhiên, không ai làm tốt hơn Chris Colombus trong việc đạo diễn Harry Potter, ông ta hài hước và có vẻ nịnh trẻ con giỏi, cho dù tôi khá thích tập 3 của Alfonso Cuaron.

Nói tới Harry Potter vì mới nghe chuyện một diễn viên trong phim này bỏ vai vì có bầu. Thật là, sao người ta ko phát minh ra cái gì đó để không ai phải bỏ vai vì có bầu nhỉ?

No comments:

Post a Comment