Sunday, June 29, 2008

Một con đường thăm thẳm dẫn về em

Một entry không dẫn về đâu cả.

Tôi nhìn thấy những tấm hình ở đâu đó, chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi cũng biết nơi đó . Cũng buồn cười, giờ tôi có thể hình dung ra tất cả mọi điều, thậm chí, nếu có tài, tôi phải viết ra được một cuốn sách dày như Những người khốn khổ về một vài con người, nhưng tất nhiên không ai khốn khổ theo style của Victor Hugo.

Bởi vì tôi tương đối dở hơi, nên hóa ra những người từng ở cạnh tôi đều dở hơi cả lũ. Nếu không, họ đã không ở cạnh tôi. Tôi chỉ luôn không hiểu, dù thân thiết tới bao nhiêu, khi rời khỏi tầm nhìn, họ sẽ không bao giờ còn nhớ tới tôi nữa. Chắc tại tôi tệ quá chăng? Trong suốt quãng thời gian dài ngoẵng, tôi chưa bao giờ thấy mình có thể mang lại cho ai một niềm vui thực sự. Tôi thường thì chỉ ở đó, khi họ cần. Tôi vui vì có người cần tôi. Và khi cảm thấy họ không cần nữa, tôi lùi lại ngay. Tôi sợ họ khó chịu. Mọi thứ đều có hạn sử dụng, đơn giản chỉ là như thế, tôi và mọi thứ thuộc về tôi cũng thế. Khi một hộp cá hết hạn, người ta sẽ quăng nó cho mèo. May mà tôi thích mèo.

Tôi lại nhớ tới câu nói của anh: cuộc đời này có bao nhiêu điều, phải cố mà trải qua bằng hết. Một câu nói rất oách. Có bao nhiêu thứ trên đời để trải qua? Anh trải qua rất nhiều. Bây giờ tôi có gì để nói lại với anh? Hihi, anh từng là một người bạn thân thiết của tôi đấy. Và giờ thì quá đỗi xa rồi. Ai cũng thế cả.

Người ta muốn làm được những gì trước khi chết? Họ đều muốn người khác nhìn vào, vây quanh mình. Nếu tôi chết đi, thì tất cả sẽ quên mất rằng tôi từng tồn tại. Bởi xét cho cùng, ký ức về một người đã chết luôn khiến người ta mệt mỏi. Chết, nghĩa là biến thành một cái blank nhỏ xíu, và không ai để ý tới.

Có một điều người ta thích làm, đó là làm cho người yêu thương mình và mình yêu thương vui vẻ. Ai cũng thế, một nguyên lý chung. Nhưng niềm vui không khiến cho ai mạnh mẽ hơn, chỉ có đau khổ làm được việc đó. Và khi càng mạnh, càng điều khiển bản thân và xúc cảm tốt hơn, người ta càng kém cỏi hơn trong việc làm cho người mình yêu thương vui vẻ. Bởi vì, không còn một nỗi dằn vặt nào có thể khiến họ mềm yếu nữa. Nói rằng mình cô đơn, và không ai có thể hiểu mình, hàn gắn mình hay mình không còn niềm tin là cách tự vệ và phủ nhận mọi điều nhanh nhất. Theo cách đó thì chúng ta luôn luôn mạnh. Có cần phải giết “một con sâu” để biết mình mạnh tới đâu không?

Tôi cảm thấy quá nhiều người quanh tôi nói rằng họ cô đơn. Họ quá quen với cái đó rồi, ai ngồi xuống cái ghế kia và ai đi không còn quan trọng nữa… Thế giới của họ rỗng không và không ai còn có thể thay đổi nó… Quá nhiều người nói thế tới mức tôi tin rằng thế giới này quả thực là trống rỗng và tốt nhất là tôi nên chết quách vì lúc nào tôi cũng buồn, vui, bức xúc và hớn hở… Chỉ là, không có ai để tôi nói cho họ nghe về những điều này, một đứa trẻ chạy ngang đường, con mèo mắt hai màu… Một vài giấc mơ nhỏ lẻ… Và một giấc mơ lớn lớn nào đó… Dường như thế giới này bị rán phồng lên, rỗng không… Không ai còn có thể chia sẻ cùng ai. Người ta, và chính tôi, ngày càng trống rỗng vì đào mãi, đào mãi thế giới của chính mình và không bao giờ chịu nhìn thấy ai khác.

Câu nói làm tôi đau lòng nhất, có lẽ là câu này: “Vì anh ích kỷ, nên anh cô đơn là đúng rồi, phải thế không?”

Đôi khi tôi chỉ muốn rời khỏi HN, không bụi khói, tắc đường, cãi nhau… không phải nghe ai nói gì… Tôi chỉ không có một ngôi nhà yên tĩnh, không có một nơi nào đó thực sự bình ổn để có thể ngủ vùi ở đó một, hai tuần… Một nơi nào đó không máy tính, điện thoại, email, không tiếng Anh, không tiếng Việt… Không cả phim và sách… Tôi không hề có ý định ngủ luôn, tôi chỉ cần ngủ, thế thôi…

Sau giấc ngủ đó, tôi sẽ nhìn vào thế giới nhiều hơn bây giờ…

Sau đó nữa, tôi thực sự muốn vào SG, một nơi mới tinh, không ai biết tôi và tôi không thèm biết cả những người họ hàng. Một nơi ấm áp quanh năm và xa cái trung tâm hành chính sắp sửa rộng nhất thế giới này… Tôi sẽ lạc lõng nhiều hơn nữa, cô đơn hơn hơn nữa, không một người bạn nào… Nhưng điều đó tốt, rốt cục thì cô đơn là cái chết tiệt gì và nó tới mức nào, tôi muốn biết.

Sống phù phiếm, rồi sau đó, gục đầu trên cánh tay mình để ngủ. Một con đường thăm thẳm, và chẳng dẫn tới đâu…Và khi chưa thể ngủ, cách duy nhất là viết. And no comment please!

2 comments:

  1. TBN của anh vô địch vui qáu vào đây khoe với em, đừng để bụng nhé YEAH ^^ hè về rủ nhau đi ăn kem ^^ ngủ ngon ^^

    ReplyDelete