Friday, May 2, 2008

Cold cold heart!



Cô nàng Norah Jones đã hát như thế này (cool song):

Not too late

Tell me how you've been,
Tell what you've seen,
Tell me that you'd like to see me too.

'cause my heart is full of no blood,
My cup is full of no love,
Couldn't take another sip even if I wanted.

But it's not too late,
Not too late for love.

My lungs are out of air,
Yours are holding smoke,
And it's been like that for so long.

I've seen people try to change,
And I know it isn't easy,
But nothin' worth the time ever is.

And it's not too late,
It's not too late for love,
For love


But, what the hell is love?
Và nên bắt chước một website chuyên giới thiệu sách trả lời: "What the heck you thought it is, just hold it!"

Nhưng tôi không nói tới những chuyện tình yêu giai gái, thứ tình yêu đó là loại hàng có hạn sử dụng ngắn khiếp đi được. Nó thường có kết thúc tốt đẹp như một gã trong I am the cat của Soseki Natsumi: "The way you two go on at each other, hammering away until you're red in face, is perhaps the clearest possible demonstration that you truly are husband and wife".

Có những thứ tình yêu theo người ta được cả đời, vượt qua mọi thứ linh tinh lang tang như không gian địa điểm, căn phòng nhỏ hay lớn, ăn da hun khói hay mỡ hun khói... Và cái đó mới là thứ mà người ta nên giữ lại, vứt quách những thứ khác đi là ổn.

Tình cờ đọc được cuốn Mười nghịch lý của anh PhD mà tôi quên mất tên rồi, của các bạn FirstNew phát hành, ảnh viết từ khi ảnh còn là sinh viên, nằm trong một xó và viết. Tất nhiên, nếu ai đó tình cờ đọc một cuốn trong hệ thống chicken (duck, goose, cat, dog...) soup for the souls thì thấy nó cũng đúng phết đấy. Nhưng mà, lý thuyết thì lúc nào cũng đúng.

Tôi chỉ không hiểu tại sao hệ công nghiệp sách dinh dưỡng cho tinh thần của Mẽo phát triển vượt bậc thế? Khi nào người ta cần tìm tới sự an ủi bằng trang sách? Có phải là khi hiện thực không có một nguồn an ủi nào hết?

3 comments:

  1. câu cuối đúng á, loser in real life will find a book to read. J/K. Đơn giản là người Mỹ có thói quen đọc sách thôi. Họ muốn học hỏi cái gì mới thì cũng research trên internet hoặc vào thư viện, hoặc đi học các lớp từ kỹ năng câu cá, nuôi chim cảnh, sửa chữa máy móc cho đến kỹ năng socializing, flirting. Mấy cuốn sách kiểu đó bán đầy rẫy. Họ thường tin vào những trường hợp thành công ngoài đời rồi viết sách, vì thế sách của Bill Gates, Steve Jobs hay Donald Trump bán khá chạy. Kiểu Chicken soup thì khỏi nói. Đâu phải tự nhiên Dale Carnegie nổi tiếng :)) Nói chung là họ đọc sách về khuyến khích, động viên tinh thần để tìm niềm an ủi thì cũng có phần đúng :)).

    ReplyDelete
  2. P.s: Norah mới ra album mới The Greatest Hits và EP Stay With Me mấy tháng trước. Blueberry Nights xem cũng được á. :)

    ReplyDelete
  3. Nhưng tôi không nói tới những chuyện tình yêu giai gái, thứ tình yêu đó là loại hàng có hạn sử dụng ngắn khiếp đi được. Nó thường có kết thúc tốt đẹp như một gã trong I am the cat của Soseki Natsumi: "The way you two go on at each other, hammering away until you're red in face, is perhaps the clearest possible demonstration that you truly are husband and wife".

    Có những thứ tình yêu theo người ta được cả đời, vượt qua mọi thứ linh tinh lang tang như không gian địa điểm, căn phòng nhỏ hay lớn, ăn da hun khói hay mỡ hun khói... Và cái đó mới là thứ mà người ta nên giữ lại, vứt quách những thứ khác đi là ổn.

    ((: chinh xac !!!!!!

    ReplyDelete