Saturday, March 8, 2008

Uhm, nó là thế



Chiều…

Có ai đó nói với tôi, một lần: Điều buồn nhất, cái sự buồn kinh tởm nhất, là nỗi buồn ở trong ta đây. Tại sao lại thế. Có lẽ, tự nhiên sinh ra là một con người, à không, một sinh vật thì đã là điều đáng buồn lắm rồi. Đáng lẽ, nên xuất hiện như một thứ không có dây thần kinh.

Đôi khi, tôi cũng buồn cho những thứ bên ngoài:

Ví dụ như hôm nay, khi thấy bà con cô bác ngồi xem Áo lụa Hà Đông, bàn tán xôn xao, cười đùa hoành tráng. Họ cười cho tới tận cảnh chị Dần bị đánh đập, tra tấn trong đồn quân cảnh, sáng mai bước ra đường với khuôn mặt sưng vù. Khi tới đoạn bé An chết, các chàng nàng đều im lặng. Cảnh chôn bé An, các nàng đều khóc, các chàng đằng hắng. Một buổi xem phim, như là bộ mặt của chúng ta, có kẻ đứng, người ngồi, người ngồi cao, người ngồi thấp. Cười và khóc, cười ở chỗ đáng cười, và cũng cười ở chỗ không đáng cười. Chỉ có khóc lóc mới thật là đúng chỗ. Không bàn về văn hóa xem phim của người Việt, dù sao, vẫn có một hai người nán lại xem credit của bộ phim.

Chưa bao giờ phòng chiếu bé tí của TPD đông như thế, đông hơn cả hôm chiếu Dòng máu anh hùng, đông tới mức có một số người tới sau không được vào. Chuyện này có đáng buồn không? Chắc là không.

Hoặc ví dụ như ai đó, như rất nhiều người: Mỗi khi thấy những thứ ngu ngốc diễn ra trước mắt, trên đất nước này. Những thứ làm cho những người tử tế đếch còn muốn tử tế nữa. Những người đó, như một nỗi buồn, giận dữ, mà giận dữ để làm cái gì? Dù sao, trên đời, ít nhất, cũng có vài ba kẻ tử tế còn sót lại.

Cái đáng buồn hơn, là những kẻ buồn và giận dữ đó, ngoài buồn và giận dữ ra, chả đứa nào làm gì cả.

Hoặc ví dụ như, có một người bỗng nhiên tan thành không khí. Có rất nhiều kẻ hôm nay, ngày mai, ngày sau nữa, vào Sài Gòn. Khó khăn gì trong chuyện vào Sài Gòn nhỉ? Mua một cái vé máy bay, thuê một căn phòng… L từng như thế, vạ vật ở ga tàu, lang thang quanh quẩn ở khắp nơi. Một ai đó cũng từng như thế. Có ai đó đang ở SG, liệu họ có vui hơn ta?

Hoặc có em gái nào đó, buồn vì hôm nay chả có ai tặng quà.

Nhưng những thứ bên ngoài đó, chả có nghĩa gì so với chính ta. Đó mới là điều khiến cho tất cả đi chậm lại. Phải có một lúc nào đó, quên hết mọi thứ đi, quên cái tên của mình đi, quên đi một ai đó ta yêu thương, quên sạch những nỗi buồn ngớ ngẩn kia, chỉ tập trung vào một nỗi buồn chính yếu: Như là, tiên sư nó, ta còn cả một đống KB chưa thèm động tay vào viết, và ta, lâu lắm rồi, chả có cái chết gì mới mẻ.

Hôm nay đi trên đường, nhìn thấy một người bố chở hai cô con gái. Hai em gái đó, có hai cánh tay mảnh mai, dài, trắng. Hai cánh tay đó duỗi song song, không ai biết tại sao chúng lại song song, hai em gái không biết, hai cánh tay không biết. Như là, kỳ lạ thay, hôm nay chả hiểu làm sao nữa, thấy hết toẹt cả nỗi buồn dành cho mọi thứ khác.

Tối về mua thêm mấy DVD để xem vậy.

2 comments:

  1. Thứ không có dây thần kinh ngoài không khổ ra cũng không có cái sướng của những buổi tối nằm vừa xem phim vừa quờ quạng đồ ăn thức uống (nếu chưa có bồ). Sớm muộn gì cũng được thử kiếp không dây thần kinh, kiếp này cứ kịch bản ngon lành đê đã.

    Nếu còn có lòng tin trên đời còn có người trả đĩa, hôm nào anh mượn mấy cái :D

    ReplyDelete