Tuesday, March 4, 2008

Phê bình

Một xã hội mà không có người sáng tạo, chỉ có người ngồi phê bình (từ blog anh Le), như cái xã hội này, như tôi, thế mới gọi là hợp lòng nhau. Hôm qua đã tự phê bình, hôm nay tiếp tục phê bình… Thông cảm nhé, just start a joke.

Lại tiếp tục theo phong trào thi đua lập thành tích cùng những lễ trao giải và liên hoan phim Việt Nam chào mừng 1000 năm Thăng Long. Hôm nay search chữ Cánh Diều Vàng thì mọc ngay ra một cái website của công ty chuyên thiết kế Web, thật hài hước hết sức. Chuyện này khiến tôi liên tưởng tới chuyện ông Đặng Nhật Minh từng kêu ca về chuyện không một ai đồng ý bỏ tiền ra cho việc chuyển phim nhựa của điện ảnh nhà nước VN thành DVD chất lượng tốt. Lưu ý vào chữ chất lượng tốt, vì rằng phim nhà nước VN vẫn có DVD, nhưng ai đã xem những bản DVD đó thì đều thất vọng. Ông Gerry, giám đốc cinematheque đã mang một số phim VN ra nước ngoài (trong đó có Bao giờ cho đến tháng Mười, Gánh xiếc rong Thương nhớ đồng quê - thanks cáu đại ca) để chuyển sang DVD, nhưng chỉ là một số. Hiện tại, ngoài một số phim Việt Nam mà mọi người có thể mua thoải mái ở hàng đĩa với bản DVD sao lậu (có phim xem được, có phim rất tệ) thì không có chỗ nào bán DVD cho số đông. Vừa rồi, để có đĩa phim Đời cát chiếu tại TPD, tôi phải le te đi mượn vòng quanh và mò tới đạo diễn, nhưng ngay cả đạo diễn Thanh Vân cũng không có đĩa phim chất lượng tốt. Một số phim nhà nước bây giờ có được một vài cái đĩa tốt đều là thành quả giúp đỡ của các bác nước ngoài. Đạo diễn có phim nói tiếng Việt có đĩa lậu nhiều nhất hiện giờ là Trần Anh Hùng (vì ảnh có hãng phát hành của ảnh). Nhưng, với đại đa số các đạo diễn khác, khi ai đó muốn mua đĩa của họ, cũng chẳng biết có chỗ nào để mua, hay để xem. Ví dụ như giờ có phim vừa Diều vàng, vừa Bông sen vàng (nói chung là oách) là Hà Nội – Hà Nội, ngoài nguồn đĩa lậu ra thì có chỗ nào để mua?

Ai cũng biết là ở VN, điều kiện bảo quản phim nhựa rất khó khăn, và việc chuyển ra DVD cũng là một cách để bảo quản phim, và cũng là một cách đơn giản, tiện lợi khi muốn giới thiệu nó tới người xem. Khi tôi tới thư viện phim Fukuoka, họ có kho lạnh để giữ phim nhựa, và họ cũng chuyển sang DVD tất cả số phim đó dù chỉ lưu hành nội bộ. Xem ra, việc bảo quản phim VN sẽ được một vài cá nhân và tổ chức đứng ra lo hộ, còn những người có trách nhiệm trực tiếp thì chưa thấy làm gì. Tất nhiên, hễ mở miệng ra, câu đầu tiên các bác sẽ kêu là không có tiền. Hay chửa? Vậy tại sao các bác lại kêu ca rằng bọn trẻ con thờ ơ với điện ảnh trong nước? Chúng nó xem bằng cách nào một khi những bộ phim đó vốn đã không có quảng cáo gì hết, lại chiếu rạp rất ít (tất nhiên, các bạn làm đĩa lậu sẽ lo trọn gói vụ này, cảm ơn các bạn).

Câu trả lời đơn giản hơn có lẽ: Con nhỏ này hay nhỉ, các bác làm ra phim có phải cho khán giả đâu, chủ yếu để tự sướng thôi.

Tất nhiên, tuy mặc kệ chuyện bảo quản và giới thiệu, hàng năm chúng ta vẫn phải có một lễ trao giải, gọi là tổng kết. Lễ trao giải Cánh diều vàng 2007 tuy không có nhiều phim tư nhân (thèm) tham gia, nhưng vẫn có vẻ hoành tráng hơn những năm trước, ví dụ như việc chiếu phim tại các rạp. Năm nay, các bác tổ chức vẫn hớn hở nói sẽ cố gắng giữ kín kết quả tới phút cuối cùng (giữ bí mật danh sách giải thưởng được coi là một thành công lớn ở liên hoan phim VN vừa rồi, funny) và hi vọng nó là như thế.

Tuy nhiên, lại quay về tự phê bình cá nhân, trong số các phim tham gia Cánh diều vàng thì tôi mới chỉ xem mỗi Trái tim bé bỏng. Một lẽ vì ở đây lắm kẻ nhòm ngó, hé hé, tiếp đến là những chuyện ruồi bu xung quanh chuyện người đi xem phim này, nên sau khi xem vẫn chưa viết gì về nó. Tuy nhiên, học tập từ tinh thần có chiến đấu mới có thể chiến thắng của nhà Hufflepuff, được sự ủng hộ của cô NG, sẽ gạch đầu dòng vài ý:

- Câu chuyện không mới, tuy nhiên, nhiều khi câu chuyện mới hay cũ lại không phải là vấn đề, ngay cả kết cấu ba hồi quá đơn điệu cũng không phải vấn đề, không tin, có thể hỏi em Juno. Vấn đề nằm ở chỗ dưới đây:

+ Bộ phim này có nhiều chi tiết khiến cho khi ngồi trong rạp, tôi phải mở điện thoại xem nó đã diễn ra bao nhiêu phút và tự hỏi sao mãi nó không hết đi nhỉ?

+ Trong khi đó, sự kiện em gái nhân vật chính phát hiện ra mình nhiễm HIV lại tới quá nhanh.

=> Nội dung câu chuyện trong bộ phim này bị chia thành nhiều phần rõ ràng, tuyến tính, dễ theo dõi, nhưng sự phân chia thời gian chưa thực sự hợp lý nên đôi chỗ khiến tôi cảm thấy hẫng, đôi chỗ lại thấy nhấm nhẳng mãi.

- Phim tragedy drama điển hình, nhưng giá tiết kiệm đi vài chi tiết thì tốt hơn, đỡ tốn tiền.

- Nếu đem so Trái tim bé bỏng với Đời cát thì rõ ràng tiền bạc đã tạo điều kiện lớn cho đạo diễn Thanh Vân thể hiện cảm quan hình ảnh trong phim của mình. Âm nhạc cũng tương tự, tuy tôi chưa thể cảm thấy nhạc sĩ đã xếp những đoạn nhạc chính xác vào mọi chỗ cần thiết, nhưng nhạc trong phim này đã là một bước tiến dài so với phim kia.

- Tôi nghĩ Hồng Ánh năm nay sẽ lại đoạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

- Và chú Thanh Vân sẽ lại là đạo diễn xuất sắc nhất, cho dù Trái tim bé bỏng thì chưa chắc đã là phim được trao giải? Hoàn toàn có thể!

2 comments:

  1. tớ đồng ý với mấy cái gạch đầu dòng cuối entry của bạn Moonie. ^^

    ReplyDelete
  2. Ông Gerry chuyển sang DVD Bao h 10, Gánh xiếc rong, Thương nhớ đồng quê

    ReplyDelete