Saturday, March 29, 2008

March 29, 2008



Ừm, cũng lạ thật, gần đây tôi không muốn viết gì cho blog. Tôi thích cảm giác mình đang làm việc, vui vẻ, hạnh phúc vì thấy mình đang sống vui, sống khỏe, sống có ích. Ảnh trên chụp vào một ngày cuối đông ở HN. Xem ra người và cảnh nâu y như nhau.

Hôm nay, đáng lẽ theo hẹn, phải post một cái gì đó, lên cái nơi nào đó, nhưng một cái máy tính thì lên cơn, một cái thì không có Msoffice, mà không có Msoffice, tôi không thể nào ổn định tinh thần để viết, quái quỷ thế đấy. Khi tôi muốn viết ra một cái gì, tôi có thể bỏ qua mọi thứ để làm, nhưng cũng có thể bỏ đi tất cả ý định của mình trong chớp mắt. Cái đó gọi là sự thiếu chuyên nghiệp, phải thế không?

Vậy thì làm sao để chuyên nghiệp hóa đây.
Càng lúc tôi càng tin rằng, khi người ta yêu - yêu một điều gì trên đời, thì tất cả những thứ khác đều trở thành đơn giản, thậm chí vô nghĩa.

Tôi còn tin một điều nữa, khi người nào đó vắng mặt, và chúng ta thấy a rằng thực ra ngoài kẻ đó ra, không có ai có thể trò chuyện cùng ta, từ chuyện đơn giản tới phức tạp, từ vui tới buồn, nghiêm túc tới nhảm nhí, từ cụ thể tới điên rồ... Thì có thể tin đó chính là người mà ta cần cho cuộc sống của mình.

Đôi khi tôi thấy tôi có thể cứ như thế này, đơn giản, nhẹ nhõm, kiếm tiền, đi du lịch vòng quanh, rồi chết... Nhưng mà người ta, ai cũng thế, ai cũng chỉ cần một sự chia sẻ cuối cùng, sự bình ổn cuối cùng. Và như thế là rất đủ, mọi lỗi lầm, mọi dối trá sẽ được bỏ qua.

Nói vậy cho có vẻ ngọt ngào, thực ra, hình như không phải thế.
Bao nhiêu người đã đi qua cuộc sống này... mà không ai như thế.





2 comments:

  1. thiếu chuyên nghiệp thì ngồi ghế cũ, ghế thấp nhé, để ghế cao, ghế mới cho ai đó chuyên nghiệp họ ngồi. (nhìn ảnh em chụp bỗng nhiên liên tưởng linh tinh :D )

    ReplyDelete
  2. Bạn Moonie muốn chuyên nghiệp thì dùng Wordpad, Notepad nhé :P Có thể dùng OpenOffice thay thế M$ Office

    ReplyDelete