Saturday, February 16, 2008

Ừm, thích cái ảnh này :)



Sợ nhất về nhà lâu ngày là sẽ bị rơi vào tình trạng không nghĩ ngợi gì.

Nhà dù có thay đổi thêm thắt phòng này phòng nọ, chặt cây này, trồng cây nọ... đi chăng nữa rồi thì cũng chỉ từng đó thứ. Lâu lâu căng thẳng về một ngày thì tốt, nhưng về lâu ngày thì trí thông minh suy giảm đáng kể. Ấy là tôi đọc được ở đâu đó, trung bình trí óc con người giảm đi 25% khả năng hoạt động trong những dịp vacation.

Hôm nay, uống cafe thấy ngon, thế là tin được rằng mình đã back up lại gần như cũ sau một thời kỳ dài chỉ có ăn, ngủ, xem tivi và nghe lũ gái nói xấu lẫn nhau.

Tết:

Gặp lại một vài người bạn, lâu lắm rồi tôi không liên lạc, nghe ngóng gì tới họ, thỉnh thoảng có đám cưới ở HN thì đi, chẳng hiểu sao thông tin gì về tôi họ cũng biết nên không hỏi han gì. Tôi thì không biết gì hết về họ nhưng tôi ít khi thăm hỏi :))!! Cuối cùng, chả có gì để nói với họ hết. Mà cũng tại từ nhỏ, họ luôn thấy tôi là đứa freak, đại để là dở hơi và cũng chả có gì để nói với tôi. Thế là chúng tôi nhìn nhau cười rất lịch sự

Một số phụ huynh hỏi: Dạo này bố cháu làm chức gì? Lương tháng bố cháu bao nhiêu?

“Dạ, bố làm chức gì thì làm sao cháu biết!??? Từ ngày đi làm cháu cũng không còn quan tâm tới chuyện bố cháu thu nhập hàng tháng bao nhiêu nữa ạ.” Nói xong mắt chớp chớp, mỉm cười Korean style. Câu chuyện hết ở đó.

Thế là coi như cả Tết chả nói chuyện với ai ngoài mẹ và em gái.

Phát hiện ra tivi rất đáng xem. Ví dụ như ngồi xem kênh Newsasia để coi dân Singapore khóc lóc cho con khỉ vừa tạ thế, trong khi đó, dân VN hớn hở vây quanh mấy vụ tai nạn, bàn tán inh ỏi. Tiếp tới, ngồi xem bọn Nhật ăn hết mấy đĩa Sashimi to vật vã, mặt mày sung sướng, ăn thêm mấy em bào ngư còn tươi sống... Tự hỏi không biết ăn cá sống có... sống lâu và cải thiện chiều cao không?

Hết Tết:

- Có ai nhớ tôi không thế?

- Xem phim. Chưa nhận xét gì nhiều cả, phải xem nốt cả lượt đề cử.

+ Nên xem JunoAway from her trong cùng một buổi tối.

Away from her là bộ phim mà tôi thấy chính mình rõ rệt trong đó, dù tôi chưa già và cũng chưa mất trí nhớ như Fiona.

Một tờ báo VN nào đó viết phim Juno chỉ có kinh phí 2,5 triệu $?!!? IMDB viết rằng nó khoảng 7,5 triệu? Ellen Page diễn hay, nhưng một số chỗ vẫn cường điệu quá mức kiểu trẻ con đóng kịch.

+ Once khiến tôi nghĩ nhiều tới Primer. Nhưng tôi thích Primer hơn vì bộ phim này có màu sắc cực đoan hơn.

+ No country for old men chắc cần nhiều thời gian hơn vài phút lúc nửa đêm để viết về nó.

+ Hotel Rwanda là bộ phim được xem với mục đích không chạy đua theo thời trang và công nghệ. Nó khá cầu kỳ, tốn kém và nhiều chi tiết nhưng rất tiếc là hơi thiếu một chút không khí chết chóc thực sự. Có lẽ bởi người ta quá thích chạy theo sự kiện.

Đi ngủ thôi.

5 comments:

  1. Sướng thế :P
    Tết dc thả cửa, còn tớ, Tết - hic - mệt ! :P

    Còn nhớ hả ;))
    Có.
    Tớ nhớ nè ;;)

    ReplyDelete
  2. happy new year Moonie!
    Mình thích Once, một phim nhẹ nhàng và giọng bè của ca sĩ nữ thật tuyệt

    ReplyDelete
  3. em mừng vị chị thích bức ảnh này ;)

    ReplyDelete
  4. xem dia lau ha be? Cho muon di. Vua di tuan trang mat ve chac tri nao chi bi giam di 75% chu chang phai 25 nua.

    ReplyDelete