Saturday, December 1, 2007

Loneliness is like a prison, that's how Tony saw it



Vừa xem xong bộ phim mà mãi mới xem được.
Nếu ai đó viết ra một cuốn sách và có một kẻ khác làm phim, nó hỏng đi, họ hẳn sẽ rất điên giận.
Nhưng nếu ai đó viết ra một cuốn sách, và khi ông ta làm phim, ông ta tự làm cho bộ phim của mình không còn hay như cuốn sách nữa, thì ông ta sẽ cảm thấy như thế nào.

Chẳng hạn với cuốn Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa. Vấn đề không nằm ở câu chuyện, diễn viên, không nằm ở sự thiếu hiện thực của những người đi lao động cải tạo. Mà là nằm ở cảm giác. Cuốn sách không có hình ảnh, không có âm thanh, nhưng người ta có thể thấy rõ toàn bộ câu chuyện phía trước đen tối, mịt mù, ngột ngạt cho tới ngày cô bé thợ may xuất hiện. Người ta thấy rõ những cậu bé đi cải tạo kia khao khát một người con gái có học (dù mù chữ), sạch sẽ, thông minh... Họ khao khát cải tạo cô thành một người văn minh cho tới khi cô rời bỏ họ. Trong truyện, có sự thay đổi của ánh sáng. Nhưng, trong phim thì không. Phim chỉ có một kiểu ánh sáng từ đầu tới cuối. Lúc nào cũng là sáng quá, trong quá! Có lẽ cái này chính là thứ quan trọng nhất làm mất cảm giác hấp dẫn.
Cô bé thợ may, đột nhiên bị biến thành một thiếu nữ miền núi đơn thuần, cô chỉ xinh đẹp, vậy thôi. Trong truyện, cô vừa là phần bóng tối ngu dốt, cô vừa là một tia sáng trong trẻo, mạnh mẽ, khác hẳn với hai người thanh niên đi cải tạo văn minh nhưng đầy yếu đuối. Trong phim, cô chỉ là sự hồn nhiên, sự trong sáng, sơn dã đơn điệu.

Phần đời sống hiện tại cuối phim hoàn toàn thừa thãi. Giải thích về mọi thứ để làm gì? Cùng chăng là khi một người thanh niên quay lại và bóng dáng quá khứ hiện lên dưới làn nước lũ. Thể là đủ.

Tôi nghe một người kể rằng Đới Tư Kiệt nói ông rất ngưỡng mộ Trần Anh Hùng, tất nhiên, trong lời khen vẫn có chút mỉa mai.

Hình như chưa lần nào nhắc tới Tony Takitani. Cho tới nay, đây là bộ phim duy nhất dựa theo tác phẩm của Haruki Murakami. Tôi đặc biệt thích bộ phim này, nó tối giản: một tông màu, một góc máy, một cách chuyển động máy quay, một giai điệu âm nhạc, một vài diễn viên. Phim có câu chuyện hay hơn so với truyện ngắn của Murakami và nó bỏ bớt đi tính kể lể chi tiết của ông nhà văn. Một bộ phim trầm và buồn, chỉ có nỗi cô đơn. Hạnh phúc đi qua nhanh tới mức người ta chưa kịp tin là nó có. Nó đơn giản tới và đơn giản mất đi, như thể không bao giờ nó là thật.


2 comments: