Sunday, December 9, 2007

December 09, 2007

Xong, cái nghề searching của mình ngày càng tiến bộ, thực sự tiến bộ. Và dù cuộc sống này có đẩy đưa ta tới đâu, vào chân tường hay ra biển khơi thì ta cũng đã từng tiến bộ.

Lại vừa cãi nhau về chuyện biểu tình. Đó là một hành động và là điều tự mỗi người muốn làm. Các em thích biểu tình thì cứ biểu tình, không thích thì vẫn có những người khác đi biểu tình. Có đi biểu tình hay không đi biểu tình thì người ta cũng không nói ai là người có yêu nước hay không yêu nước, chân chính hay không chân chính. Vấn đề là mỗi người có một cách làm. Các chú đi biểu tình thì tốt, bởi vì đại đa số mọi cuộc nổi loạn là bắt đầu từ sinh viên, đúng thôi. Chỉ sợ các chú chưa gì đã rúm cả lại, chỗ nào bàn tán được, ra vẻ được thì nhảy vào, chỗ nào có nguy hiểm thì chạy ra như cách các chú luôn xử sự. Tôi công nhận là đôi khi nhìn mọi thứ quá khắt khe, nhưng luôn luôn không hiểu tại sao những người thiếu trách nhiệm với bản thân mình nhất luôn là những người to tiếng hô hào nhất, và cũng luôn là người làm ít nhất và bỏ chạy nhanh nhất. Mà thôi, từ giờ nên tin ở con người và lòng yêu nước của họ.

Chính yếu là nếu hai hòn đảo kia đều lọt vào tay bọn Tàu, bọn Tây, hay Mỹ… hay bất cứ bọn nào nữa thì an ninh của VN kể cả đảo hay đất liền đều bị đe dọa, bỏ qua chuyện nó từng là của ai, sắp tới nó là của ai mới quan trọng. Cố mà tranh lấy! Cho dù ví như bạn butchi dễ thương của tôi đã vẽ cảnh chú Thánh Gióng bé tí cưỡi ngựa lùn đứng quát ông ổng vào cái chân thằng Tàu to bệu. Nhưng dù nhỏ vẫn cố mà quát chứ! Đừng để Thánh Gióng bị câm như lúc này.

Ngày xưa, khi TQ bắn vào tàu ngư dân VN. Cả HN xôn xao. Tôi về nhà, hỏi mẹ và những người xung quanh, không ai biết. Sau đó, có vụ những tàu bè Trung Quốc giúp tàu mình gặp nạn, xôn xao ầm ĩ. Thế cho nên, Hà Nội – Hà Nội được giải cũng như thuộc vào nhóm cần tuyên dương rộng rãi vậy.

Tiện nói tới HN – HN. Tôi không hiểu có phải kiếp trước tôi bị một nữ phóng viên văn hóa cướp chồng hay không mà càng lúc tôi càng ghét họ. Từ một chuyện họ sẽ phóng ra mười chuyện, từ chuyện đơn giản, họ sẽ phóng ra một đống phức tạp. Và họ bịa đặt thông tin theo hướng giật gân, bóp méo sự thật một cách điên cuồng. Chính xác là điên cuồng, vì đôi khi tôi có cảm giác họ không hiểu được mình đang làm cái gì nữa. Con sâu làm rầu nồi canh, nhưng nồi canh này nhiều sâu quá! Có một người từng làm nghề báo nói với tôi khi tôi định đi theo nghề này: nghề báo làm tha hóa con người nhanh nhất. Càng lúc, càng thấy tin lời bác đó nói. Thật đáng buồn!

Nói luôn, tôi thường bỏ qua những bài báo bắt đầu bằng mấy câu: Tôi đến nhà ông nhà văn X trong một buổi chiều, ông ra đón tôi trong bộ áo sơ mi đơn giản, tay còn cầm bó rau… Sucks! Chưa kể còn tô tô: nhà ông có cái tủ, cái tượng, cái bình… Tôi mà là người gặp phóng viên tới nhà mình với thái độ đó, tôi đạp ra khỏi cửa ngay lập tức. Lơ lơ láo láo, ngớ ngẩn, không hề tập trung vào cái mình đang làm, lại còn khoe ra để cố khoe mình thân thiết với ông X hay mình là người tinh tế. Một trang báo tốn bao nhiêu không gian và người đọc tốn một đống thời gian để đọc mãi, đọc mãi mà chả hiểu phóng viên muốn nói gì ngoài việc tả nhà người khác. Thật ngớ ngẩn!

Hôm nay, đọc Yxine thấy rất nhiều bạn chê bai phim của TAH. Chẳng hiểu vì lý do gì các bạn đó đều thể hiện một sự phản ứng rất rõ về nội dung hay cách mô tả hiện thực trong phim của TAH. Bỏ qua vấn đề hình thức làm phim TAH là cái mà ai cũng phải công nhận, chỉ riêng nội dung của TAH thôi cũng đã rất rất hay rồi. Còn hay như thế nào hôm nào rảnh rỗi sẽ nói.

Buồn cười nhất là có bạn còn chê những bộ phim đoạt giải Cannes, Venice của TAH làm dở ẹc, vì đạo diễn ko hiểu gì về điện ảnh! Vậy chắc phải như Hà Nội – Hà Nội mới là điện ảnh?

2 comments:

  1. thích cái đọan "ông nha văn X" (((:

    ReplyDelete
  2. hmm, "bạn" theo "bạn" vậy. Chưa xem HN-HN, nhưng đã xem qua TAH. Nếu có người chê TAH thì cũng thây kệ họ. Có điều nếu người ấy (cái người đã chê TAH) mà đi khen được 1 phim về VN (hay 1 phần VN) khác như HN-HN, thì quả tình cái họ chê và khen ở đây không phải là phim, mà là 1 cái gì đó khác, cái mà thật ra bạn và mình đây cũng chẳng nên quan tâm làm gì.

    Bạn tháng 1 Sài Gòn gửi bạn tháng 8 Hà Nội.

    ReplyDelete