Sunday, September 30, 2007

September 30, 2007 - Hết tháng 9



Chưa hết ồn ào về chuyện cầu Cần Thơ, giờ lại tới phóng viên người Nhật của AFP bị quân đội chính phủ Myanmar bắn chết. Số lượng các phóng viên chết vì bom đạn ở các nước có chiến tranh và bạo loạn hẳn rất nhiều. Nhưng nói chung, không bao giờ bằng số lượng người dân nước đó bị giết. Cái chết của một cá nhân, rõ ràng ảnh hưởng trực tiếp lên gia đình anh ta, lên tinh thần của những phóng viên khác và là một cái tin nóng sốt để các hãng thông tấn nhảy vào. Nhưng cái chết của một người phóng viên, rồi không biết có giúp thay đổi gì trong thái độ đàn áp rõ ràng này, và rồi vẫn tiếp tục có những người khác bị giết.

Sau cầu Cần Thơ thì hàng loạt đơn kiến nghị về chuyện cầu có thể sập được đưa ra. Một cái nhọt bị vỡ dẫn tới những cái nhọt khác được dịp tấy lên. Hay thực ra nó tấy rồi, nhưng mà không được đăng báo. Tự nhiên tôi có ý hay, giờ gửi một tờ đơn đi, các bác nên cc cho mấy tờ báo mẫu copy, thành tin lùm xùm ngay.

Dẹp chuyện này sang một bên, nó quá quen thuộc như là chiều nay tôi ăn cơm với rau muống xào (mà chỉ có món đó thôi, cứ ăn hoài vậy cho nhanh giàu).

Quay lại chuyện phim ảnh cho nó thư giãn. Gần đây tập trung xem phim, không ngó ngàng nhiều tới các hoạt động giải trí khác như đua xe, hút chích, giai gái và những quan hệ bất chính… Hôm nay mở sách ra phát hiện ra mình sinh cùng ngày với ông Lê Đức Thọ, mà ban đầu ngồi nghĩ rất kỹ, quái sao cái ngày sinh nhật ông này cứ quen quen. Hé hé! Hôm trước xem phim Notes on a scandal, cho dù nó không khiến tôi bị ấn tượng mạnh, nhưng tôi thích.

Một người giáo viên già, cô đơn cùng với con mèo, luôn bị cuốn hút bởi những người phụ nữ khác, bà ta giấu xúc cảm của mình trong cái vỏ ngoài đạo đức và biết thông cảm của một người từng trải. Đối tượng tình yêu của bà ta là cô giáo dạy về nghệ thuật, có một ông chồng già, một cô con gái hơi lập dị và một đứa con trai bị down. Rồi bà ta phát hiện cô giáo kia có mối quan hệ sexual với một cậu học sinh 15 tuổi, bà lợi dụng chuyện này để tạo nên sức ép và bắt cô phải có một mối quan hệ chặt chẽ hơn với mình. Nhưng cho dù bà yêu cầu cô chấm dứt quan hệ với cậu bé, mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn. Và rồi khi bà dọa nạt cô lần nữa, thằng bé nói toẹt ra với cô giáo rằng: nó quan hệ với cô chỉ vì thấy vui, bây giờ mọi chuyện nghiêm trọng rồi, nó không thể làm gì cho cô hết. Bà giáo già càng có dịp để túm chặt cô bạn đồng nghiệp hơn. Và rồi con mèo của bà chết nhưng cô từ chối đến đón xác nó ở trung tâm thú y cùng bà mà đi đến vở kịch của đứa con trai. Bà nói bóng gió chuyện cô có quan hệ với học sinh cho một người giáo viên có tình cảm với cô. Hắn nói với tất cả. Nhưng tất cả giáo viên tại trường đều biết rằng chính bà đã nói ra chuyện này, và chính bà làm cho trường học bị ô danh vì bà không có được tình yêu của cô giáo trẻ. Cô bị chồng xua đuổi, báo chí bao vây và tìm tới nhà bà trú tạm – nơi cô phát hiện ra tình cảm của người bạn già mình kính trọng…

Điều mà tôi cảm thấy thích thú – cũng là điều tôi thấy từ cảnh quay đầu tiên, đó là cảm giác cô đơn của những nhân vật. Diện mạo của Cate Blanchett luôn tạo ra ở tôi cảm giác về những nhân vật đang bế tắc, và cô xuất hiện trong phim này đúng như vậy. Cho dù tôi rất không thích người kể chuyện trong phim này với voice over, nếu không có, chắc phim sẽ hay hơn rất nhiều – tôi nghĩ thế. Nhưng đây là bộ phim có lời thoại khá hay. Ví dụ như lời người chồng khi biết vợ mình đã ngủ với một cậu bé chỉ vì cô cô đơn:

“I knew who you were when we met. You were young. I knew it might get tough, but I was prepared. You're a good mother, but at times you've been a fucking lousy wife. Why didn't you come to me? You could have told me how lonely you were. You never trusted me to help you. I'm not saying I was so fucking fabulous, but I was here.”

Hay như lời tâm sự của cô với bà bạn già:

“This is going to sound sick, but something in me felt... entitled. You know, I've been good all my adult life. I've been a decent wife, a dutiful mother coping with Ben. This voice inside me kept saying "why shouldn't you be bad, why shouldn't you transgress? I mean, you've earned the right."

Mọi vấn đề mà chúng ta buộc phải chạm tới đều rất rõ ràng, sự hiển nhiên kỳ quặc của nỗi cô độc và một cuộc sống rất thiếu an toàn nấp sau vẻ bình yên của nó – không biết tôi có suy luận quá đáng cho phim này không nữa.

Sau khi xem, tìm hiểu kỹ một chút, mới thấy người ta rate cỡ R cho phim này, quái thật, sao lại thế nhỉ? Có gì đâu mà phải bị rate tới mức đó (ngay cả những cảnh sex cũng chỉ mang tính gợi chứ không có gì hết)? Những bộ phim như thế này phải cho nhiều người xem mới đúng chứ. Tự nhiên nhớ ra trong phim tài liệu This film is not yet rated người ta cho thấy cả cái hội đồng duyệt phim toàn những bà sồn sồn, bụng to. Chao ôi, mọi nước trên thế giới, bất kể nền văn hóa nào, những người làm công việc kiểm duyệt luôn luôn là những kẻ kém gợi cảm nhất và vô duyên nhất.

2 comments:

  1. Em cũng thích Notes on a scandal. Diễn viên đóng tốt. :)

    ReplyDelete
  2. Em có thể coi phim này ở đâu trên internet hả chị?

    ReplyDelete