Saturday, September 15, 2007

September 15, 2007 - Ring, Ringu và The Ring!



Lại nói chuyện cũ rích đây - phim kinh dị, mà chính xác hơn đó là Ringu (mà sau này các bạn Mỹ làm lại và gọi là The Ring. Không hiểu chính xác vì điều gì khiến cho rất nhiều người coi The Ring là bộ phim kinh dị số Một. Thú thật là mới coi Ringu cách đây nửa năm (Với bản DVD lậu lòng tím chỉ có thể chạy từ đầu tới cuối với đầu đĩa DVD Made in Vietnam. Cho vào máy tính là chỉ có thể chạy được 30 phút và dừng lại ở đó. Kỳ lạ thật!) Đó là đĩa mượn, sau này cố tìm mua, nhưng ở tất cả các cửa hàng đều trả lời là “Hết rồi!” hoặc “Không có!”… Nói chung là không hiểu lắm. Kinh dị là thể loại phim tôi rất thích, vì nó có cảm giác mạnh. Dần dần tôi thấy mình chỉ có thể hứng thú với những gì cảm giác mạnh (mà không phải hành động, rất ghét) và những gì thật cực đoan. Hic!

So với The Ring thì Ringu có ít kỹ xảo hơn, nếu tính riêng về phần sức tác động tâm lý về hình ảnh gần như chỉ được 1/10. Người ta có thể thấy cảnh quay Reiko Asakawa và Rachel Keller lần đầu tiên xem cuốn video khác hẳn nhau, nhất là khi các bạn Mỹ cho thêm hình ảnh ánh nắng chiều chiếu qua tán lá cây màu đỏ như máu hắt lên mặt Rachel. Tôi thấy đó là một trong những hình ảnh bloody đẹp mắt nhất. Ngay cả tình mẹ con trong The Ring cũng được nhấn mạnh hơn trong Ringu. Các bạn Mỹ thành công hơn trong việc khiến người ta nhớ tới mình, một phần vì những yếu tố thu hút mạnh và popular hơn trong việc làm phim, một phần vì các bạn là Mỹ (cái này khỏi bàn). Tuy nhiên, tôi vẫn thích Ringu hơn, chính vì nó không có quá nhiều kỹ xảo. Những cảnh quay trong Ringu tạo ra cảm giác của một bộ phim tâm lý đời thường, cả sự sợ hãi của Reiko cũng giống phản ứng tự nhiên hơn.

Khi đọc truyện Ringu của Suzuki Koji, một lần nữa lại thấy tiếc vì tác phẩm điện ảnh đã không làm được những điều mà tác phẩm văn học truyền đạt. Nhưng nếu xét ra, sự thay đổi – mà phải nói là sự biến đổi gần hoàn toàn câu chuyện của bộ phim cũng khiến cho người ta dễ chấp nhận nó hơn. Hình ảnh con ma chui ra khỏi màn hình tivi cũng là một sáng tạo cực hay của những người làm phim và nó rõ ràng đã trở thành một hình ảnh phim kinh dị kinh điển. Giờ mà nói là spoiler, nên khi nào sách in sẽ nói nhiều hơn về nó. Đây là một cuốn sách có tư duy cực kỳ khoa học, mạch lạc tuy ma quái, và hơn nữa, nó vận dụng những gì đã có sẵn trong quan niệm của người Nhật, đọc nó thấy lại nhiều cái mình đã biết. Thêm một cái nữa, có rất nhiều chi tiết mà tôi nghĩ những bộ phim đã bỏ phí, chúng có lợi cho việc tạo ra cảm giác về cái chết mà rất đơn giản.

Nói chung là khi nào stress một tẹo là sẽ viết blog nhiều, xem phim kinh dị nhiều, đọc sách nhiều và làm việc nhanh một cách khủng khiếp. Đó là lý do khiến tôi luôn muốn bị stress! How freaky I am!

3 comments:

  1. Có một trivia là anh Hàn Quốc còn remake Ringu thành The Ring Virus trước cả Hollywood. Nhưng em nghĩ xem Ringu rồi thì nên xem nốt Ring 2 và Ring 0 của Nhật cho đủ bộ. The Ring Two của Mỹ đi trật đường rầy nên nó really sucks!

    Mà truyện thì chị Moonie kiếm ở đâu nhỉ? :D

    ReplyDelete
  2. Uhm, bộ phim này cũng đã được Hàn Quốc làm lại. Chị chưa xem, nhưng có lẽ nó khó mà có được sự kiềm chế, thản nhiên của người Nhật mà lại không có được những kỹ xảo hay ho như của Mẽo. Tuy nhiên, cái tên The Ring Virus có lẽ gần với sách hơn tất cả. Chị đã xem cả The Ring Two rồi, kéo dài lảm nhảm một cách vô ích.

    Chị thấy làm phim kinh dị như Ring thật đơn giản mà hiệu quả.
    Hehe, giờ mà nói chuyện kinh dị là các anh chị ở Cục điện ảnh khó chịu lắm.

    ReplyDelete