Thursday, July 5, 2007

July 05, 2007



Một em dê


Nghe tiếng xe đi qua, đi lại. Những âm thanh như trong phim tài liệu, những âm thanh đường phố đặc trưng, tất nhiên không có nhạc, không có tiếng người nói, chỉ có tiếng la hét không rõ. Có ai nói (chứ không phải hét) đủ để át cái tiếng ồn đó và tới tai tôi không?

Nếu người ta mù, người ta buộc phải nghe. Rồi cũng như mắt, dần dần người ta chỉ nghe thấy cái người ta muốn nghe. Tôi thích cách làm âm thanh trong những phim kinh dị, khi thế giới im lặng, chỉ nghe tiếng từng giọt nước rơi xuống trong nhà tắm… Từng âm thanh, từng âm thanh vang. Ghê rợn và hấp dẫn…

Tôi nhớ hai câu đối thoại trong một vở kịch:

- Tại sao chị lại dùng thắt lưng màu xanh với váy màu hồng?

- Ô, nó là điềm gở à?

Trong rất nhiều thứ có gắn từ nghệ thuật: Những cái (theo truyền thống) không đi với nhau, khi ghép lại một cách có chủ ý, thì tự nhiên lại thành nghệ thuật. Vấn đề là mày có mục đích khi mày ghép chúng lại cạnh nhau. Chẳng hạn như, ghép nhạc cổ điển vào cảnh đường phố ầm ầm kia như một ông nào đó đã làm trong phim. Nếu ai đó, giống tôi, cũng làm như thế, sẽ bị chửi là “ngu như bò”.

Thỉnh thoảng đọc, tôi hay tự hỏi mình, tại sao người ta cứ phải chia thành hai kiểu nhân vật:

- Nghĩ cái gì là làm cái đó, mà theo như người ta vẫn bình luận là: sống hết mình. Trái tim không chia làm ba, không kìm nén, không suy nghĩ và lựa chọn gì hết.

Hoặc:

- Luôn giữ chặt những gì anh/cô ta muốn. Ôm mãi những gì thuộc về mình cho tới khi chết, câm lặng như một con sên (không có nghĩa là giả dối).

Kiểu thứ nhất, người ta gọi là tự do. Kiểu thứ hai, người ta gọi là cao thượng. Kiểu thứ nhất, người ta có thể gọi là bản năng, Kiểu thứ hai, người ta có thể gọi là hèn nhát.

Tôi nhớ một ông thầy nói với tôi: “Dù đàn bà có thông minh tới mấy, họ vẫn có thể bị lừa gạt”. Giải thích cái câu này đơn giản như sau: họ bị lừa gạt, vì họ tin vào những cái họ tin, họ nghi ngờ những cái họ nghi ngờ. Trực cảm của họ mạnh và họ tin vào nó, trí thông minh của họ tốt và họ phụ thuộc vào nó. Rồi họ tự lừa mình. Tôi hỏi: “Thầy lừa ai chưa?” (tất nhiên là theo kiểu đùa), và ông đáp: “Nhiều rồi chứ, phụ nữ thông minh hơn tôi đâu có nhiều!”

Người ta thể viết ra một thứ, tả về một người phụ nữ như sau: cô ta rất thông minh, trong tình yêu thì cô ta rất bản năng, nhưng với xã hội thì cô ta nín lặng. Hoặc, cô ta rất thông minh, với mọi điều thì cô ta rất mạnh mẽ, bản năng nhưng trong tình yêu thì cô ta câm lặng. Hoặc, có một phụ nữ, chẳng thông minh gì cả, bản năng hay kìm nén là tùy thuộc vào thời tiết. Hoặc có thể, có một người phụ nữ thứ tư, cô ta không thông minh, không ham muốn gì, cũng chẳng có gì để kìm nén. Chẳng có gì!

Bất cứ một cô gái nào trong 4 cô trên đều có thể chê bai những người còn lại. Ai ai cũng cho rằng cái cách sống của ta là ổn, các ngươi như thế là không ổn. Ai cũng có thể nhếch mép khi thấy người khác đau khổ vì những chuyện với bản thân ta là cỏn con. Có những chuyện, tôi có buồn đâu, tại sao cô phải buồn? Tôi có thấy đáng cười đâu, tại sao cô lại cười dễ dàng thế? Câu trả lời đơn giản nhất là: “Tao thấy thế, việc gì đến mày?”

+ + +

Mưa, tự nhiên nhớ nhà. Cây xoài tượng ngày xưa suốt ngày bị ngỗng vặt lá tự nhiên lớn đùng lên, như gái dậy thì, rồi cho quả, ăn chua loét. Hôm nay là ngày 5/7 – cách đây 8 năm, tôi nghe một cô bạn nói về cậu bạn tôi thích, hehe, cô ấy nói cậu ấy thích cô bạn thân của bạn tôi. Choáng váng cực, lần đầu tiên đau khổ vì tình đấy, nói chung là cũng sớm phết chứ chả đùa, nhỉ?

1 comment:

  1. Sorry, tôi ko muốn ai comment cho entry này cả. :)

    ReplyDelete