Tuesday, July 3, 2007

học tới khi chết



Có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng không thể thay đổi được những điều thuộc về người khác. Để cho họ tự thay đổi, không thay đổi họ, họ sẽ thay đổi, nếu họ có đủ sức mạnh để thay đổi, có đủ niềm tin để thay đổi.

Hết một việc! Khép lại cánh cửa phòng, ngoài kia trời mưa lớn. Không ai… không ai lắng nghe, thế giới này là những trò đùa đơn độc. Không hẳn là hạnh phúc khi ở một mình, nhưng cảm thấy an toàn khi ta có một mình.

Người ta sẽ có rất nhiều việc phải làm trong đời, không phải chỉ như phim Lý An kết luận: Ăn, uống, đàn ông, đàn bà… Người ta phải học nấu ăn, học cách ăn, học cười, học nói, học khóc, học cách làm đau lòng người khác, học cách để người khác làm đau lòng, học để đi xa, học cách quay về… Học viết blog, học cách che giấu, học cách yêu thương và rời bỏ, học cách chung thủy và phản bội, học cách nói thật và nói dối, học nhớ và học quên… Có quá nhiều thứ phải học. Mà nói chung, đời người đâu có dài. Tới khoảng 65 tuổi thì đại đa số con người chẳng học hành được gì nữa cả.

Vô tình xem bộ phim trong chùm phim Ba màu: xanh dương. May mắn là đã bắt đầu đúng trình tự: tự do. Tự do là khi chồng và con gái ta chết, bán tất cả những gì thuộc về kỷ niệm, tìm tới một căn hộ không ai biết, quay lại cái tên thời con gái… Tự do là mỗi buổi sáng nghe một người lạ thổi sáo khi mình đang ngồi uống cà phê. Tự do là thế, nhưng không phải thế. Người ta bị cầm tù bởi chính mình, bị cầm tù bởi những kỷ niệm trong mình, bị cầm tù bởi nỗi đau trong mình…

Đang đợi để download hai phần còn lại: bình đẳng và bác ái. Có lẽ không bao giờ là người nhanh nhạy, không bao giờ xem phim mới ra. Phải để rất lâu, khi dân tình chán rồi, mới có thể ngồi xem mà không bị ức chế.

Nói nhảm như bị mê sảng.

10 comments:

  1. cuoc doi la 1 giang duong va ta cu la hoc tro

    ReplyDelete
  2. Gió khẽ thổi mơn man trên da thịt, chợt thấy rùng mình ớn lạnh, buông cái nhìn hoang hoải, cảm giác miên man vô định, ko phải sợ hãi.

    Có dòng suối nhỏ vẫn tí tách chảy, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

    ......

    Chỉ có cái chết mới đem lại sự tự do tuyệt đối.

    ReplyDelete
  3. hoc nho, hoc quen, hoc cam, hoc diec...Noi chung hoc cai cach de thich nghi voi doi...

    ReplyDelete
  4. ( Hơi vô duyên 1 chút ) Moony cho hỏi : chùm phim 3 màu là chùm phim gì , nói rõ hơn về 3 phim đó được không ? Thanks .

    ReplyDelete
  5. :), cái học nó vô tận lắm Moony nhỉ? bài này hay wá.

    ReplyDelete
  6. :))
    Quá nhiều ...
    Điều gì là mãi mãi :))

    ReplyDelete
  7. Có tôi, bạn tôi và rất nhiều người ...

    ReplyDelete
  8. Đời người dài hay ngắn :))?
    Quan trọng là bạn muốn nó dài hay nó ngắn :))

    ReplyDelete
  9. Lại nói câu xưa: " Chớ hẹn tuổi già mới học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi thanh xuân"

    ReplyDelete
  10. "Có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng không thể thay đổi được những điều thuộc về người khác. Để cho họ tự thay đổi, không thay đổi họ, họ sẽ thay đổi, nếu họ có đủ sức mạnh để thay đổi, có đủ niềm tin để thay đổi."

    Và nữa, nếu ta có đủ tinh ý để khẽ khàng ngầm giúp họ bằng cách: làm tốt nhiệm vụ/vai trò của mình. Người ta có thể nhìn vào mình để tự nhận ra vấn đề, sau đó TỰ thay đổi. Chứ khó mà có thể BẢO người ta thay đổi theo ý của mình. (Tình cờ, em vừa thấm thía điều này!)


    "Không hẳn là hạnh phúc khi ở một mình, nhưng cảm thấy an toàn khi ta có một mình."

    Một người bạn của em mà đọc được câu này hẳn sẽ rất tâm đắc. Còn em chỉ thấy buồn về một nhận định như thế! Khi người ta cứ tự đắp xây cho mình những thành luỹ để rồi chiu đầu vào. Người ngoài nhìn vào thấy tường cao, hào sâu tưởng thành luỹ này vững chắc lắm! Nhưng nếu có con mắt thần nhìn xuyên thấu, người ta sẽ thấy: giữa mênh mông thành luỹ kia, chỉ có một linh hồn cô đơn vất vưởng. Nó khao khát yêu thương, hạnh phúc, tự do... nhưng tất cả đều ở ngoài kia - nơi luôn làm nó cảm thấy mất an toàn.

    Có thể gọi đây là mâu thuẫn giữa khát vọng và nỗi sợ, là bi kịch ko chị?


    "Có quá nhiều thứ phải học. Mà nói chung, đời người đâu có dài. Tới khoảng 65 tuổi thì đại đa số con người chẳng học hành được gì nữa cả."

    Học nhiều thế nhưng có khi người ta lại chẳng được những cái quan trọng nhất cần phải học. Để rồi đến chết vẫn chưa hết ham muốn, vẫn còn nuối tiếc. Hoặc học nhiều lắm, nhưng rồi thấy đời đắng ngắt, và chết trong cái tư tưởng tối đen ấy! Học nhiều, nhưng mấy ai ngộ nhiều!



    "Tự do là khi chồng và con gái ta chết, bán tất cả những gì thuộc về kỷ niệm, tìm tới một căn hộ không ai biết, quay lại cái tên thời con gái…"

    Thế này đâu phải tự do, mà là Chạy Trốn đấy chứ! Mà càng chạy thì càng bị theo đuổi, càng không thể thoát, càng đúng như chị nói, là bị cầm tù đấy chứ!

    "Người ta bị cầm tù bởi chính mình, bị cầm tù bởi những kỷ niệm trong mình, bị cầm tù bởi nỗi đau trong mình…"

    Người ta phải biết cách quay lại, đối diện với nỗi đau. Hiểu nó, thương nó, và cuối cùng: vượt qua nó.


    Ôi! Nói thì dễ, làm thì khó. Lý thuyết có đó, mấy ai thực hành. :((

    ReplyDelete