Tuesday, June 26, 2007

June 26, 2007 - Lảm nhảm



Một buổi sáng, mở mắt ra, tất cả xung quanh là một màu xám trắng. Ngày hôm qua, buổi sáng HN không nắng, không có gió, không có gì hết. Chỉ là một buổi sáng, vừa nặng nề vừa nhẹ bỗng. Em gái rời khỏi HN, bỗng nhiên thấy hơi chống chếnh. Nhớ lại ngày xưa, hai chị em hay leo lên cành cây ngồi vắt vẻo, đánh đu như đám khỉ. Con em nhỏ rất thích đung đưa trên cây, lắm lúc ngã lăn bịch xuống đất như trái xoài chín rụng. Khi chưa có em, con bé chị quanh năm le te chạy quanh mấy đứa chơi đóng gạch giả, nặn pháo đất. Không một đứa trẻ nào thích nó chơi cùng, vì con bé không khéo léo trong những trò đó. Con bé chỉ có một hai người bạn thân, một là bà chị lớn hơn hai tuổi nhà bên cạnh, hai là bố. Bà chị cãi nhau với nó cả ngày như bị nghiền, sau này con bé em sinh ra suốt ngày cấu véo nó, từ bé đã thế. Bố suốt ngày dẫn con bé chị đi chơi, cãi lời mẹ, con bé em sau này cho thấy cãi chả được cái ích gì, tổt nhất là im lặng và làm theo ý mình. Hehe.

Con bé em xưa chân vừa dài vừa cứng, xưa nằm ngủ hay đạp chăn. Mà ai vô phúc bị nó đạp nhầm thì thôi rồi, đau mấy ngày không hết. Giờ nó ngủ không đạp nữa, chỉ gác, vậy còn sợ hơn. Em gái về, ở lại căn phòng một mình. Phòng này có rất nhiều thạch sùng (hay thằn lằn theo như cách gọi của những người tao nhã). Nhà ngày xưa cũng có nhiều thạch sùng, con bé em thời đó chưa đầy tuổi hay nằm nhìn những con thạch sùng chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại, lại chạy qua chạy lại… Cứ thế hết cả ngày không chán mắt. Khi nào em chán, mẹ treo cái khăn voan màu đỏ lên góc màn. Cái khăn đỏ chót bay bay, em bé sung sướng hoa tay múa chân, bi bô liến thoắng. Ngày em còn bé xíu, bố mẹ sai con bé chị đi gấp tã cho em khi nó đang bận tắm cho con chó cún ngoài sân, nó khóc bù lu bù loa.

Con bé chị có thể nhớ lại từng hình ảnh một khi ở cạnh em nó. Cả những khi nó cáu gắt, quát mắng ầm ĩ, khi nó lấy roi đánh em nó… Cả khi nó te tái chạy đi đón em, khóc hu hu giữa sân vì chẳng thấy em nó đâu vì con bé đã tự về mất rồi. Nó đã không nói gì khi em nó cãi nhau và bị con bé hàng xóm khỏe hơn tát cho một cái. Nhiều chuyện nó nghĩ lại để cười không ngừng, nhiều chuyện nó nghĩ lại để muốn khóc. Nó càng ngày càng trở nên yếu đuối và dễ mủi lòng. Lạ thật, trái với quy luật của mọi người.

Ngồi xem lại những tấm ảnh Harajuku. Người ta luôn nói rằng, Harajuku là một biểu tượng cho tự do, khi những chàng trai cô gái có thể mặc bất cứ thứ gì họ thích, trang điểm theo bất cứ kiểu gì họ muốn. Họ gọi đó là tự do ư? Tại sao họ phải kéo cả đoàn, cả lũ ra một cây cầu, ngồi cả đám trên đó, lôi máy ảnh và điện thoại ra chụp. Họ có hẳn là thích như thế luôn luôn không? Khi mà những bộ quần áo của họ đều phải mua trong các cửa hàng, họ bị nén theo những kiểu quần áo theo từng dòng, từng kiểu. Tôi không nghĩ rằng đó là tự do, cũng chẳng là nổi loạn. Khi có tới vài trăm người như tôi, thì có gì để gọi là nổi loạn nữa. Chẳng qua là một nhu cầu khác đi, khác với cái chính mình trong những ngày bình thường. Tự do, có mấy khi người ta tìm tới nó mà lại không phải cô độc.

7 comments:

  1. sao ko add nick bác hả,cái ảnh nhìn thoáng qua giật cả mình...

    ReplyDelete
  2. e ss về quê hả ss ^^

    ava :"] toàn tay với cả chân :"]

    Còn nói về cái sự tự do của Harajuku. Vấn đề ko phải ở quần ở áo mà là bản chất con người ^^. Cái mốt đấy e chả thích :| Cứ 100 nguwif thì 100 ng jống nhau như lột từ mặt mũi đến quần áo, nhìn phát ngán :|

    ReplyDelete
  3. em cũng hay lảm nhảm lắm :)

    ReplyDelete
  4. Sao bạn đóng QC thế, mình ra đây công tác được gần 1 tháng rồi!

    ReplyDelete
  5. Hình như ai muốn tự do thì đều có lúc cảm thấy cô độc. Em cũng nghĩ như chị. Em có đọc trong manga một câu: Tự do có nghĩa là gì nếu không có một nơi để quay về. Nghe nó có vẻ mâu thuẫn nhưng sao em vẫn thấy nó đúng đúng chị ạ, ý chị thế nào?

    ReplyDelete
  6. Chị ơi, kiểu này hiện giờ em là kẻ tự do nửa vời rồi. Em không thích bị ràng buộc nhưng lại sợ không có nơi để quay về. Hì.

    ReplyDelete